Ghi chép
LẠI NGỌC MẠNH
Một ngày cuối tháng 4/1975, Sư đoàn
chúng tôi được giao nhiệm vụ bao
vây căn cứ quân sự Đồng Dù. Đó là nơi
đóng quân của sư đoàn 25 bộ binh - Một sư
đoàn từng khét tiếng của quân đội Việt Nam
Cộng hoà trong nhiều chiến dịch nên được mệnh danh là Tia chớp nhiệt đới.
Nhận lệnh
xong, chúng tôi cấp tốc lên đường.
Cuộc hành quân thần tốc bằng xe cơ giới thâu đêm, sau đó bộ binh phải xuống hành quân bộ để vượt sông Sài Gòn. Trăng
hạ tuần cuối xuân nhìn không rõ mặt nhau. Dòng
sông lờ mờ, sóng vỗ ì oạp vào hai bên bờ, bãi sông phù sa lầy lội. Không còn
cách nào khác lính ta phải tháo giầy khoác lên vai. Người đi sau bước vào vết
chân người đi trước để tránh mìn, tránh lún sâu
hơn. Phải đến một đoạn dài mới tới cầu phao công binh vừa bắc xong.
Chúng tôi tiếp tục hành quân tiếp cận
vào cánh rừng cao su để đào công sự.
Phía trước khoảng 200m là căn cứ Đồng Dù rộng 4 km2, xung quanh
toàn công sự được che chắn bằng 7 lớp
hàng rào, các cột đèn bóng neon sáng chói
tựa như một thị trấn. Tiếp cận vào gần căn cứ khoảng bốn giờ sáng, chúng tôi hì
hục đào hầm. Anh Thịnh - Chính trị viên phó tiểu đoàn 3 bộ binh, còn tôi trợ lý
chính sách, mở ra đi ô rất nhỏ bảo tôi: “Dừng tay một lúc nghe bàn giao Tổng thống
đã.” Hai anh em ghé tai sát nhau, nghe bài diễn văn của Dương Văn Minh. Anh nhắc
nhở: “Khoảng 5 giờ bên ta bắt đầu tấn công, chúng mình phải bám sát bộ binh. Trận
cuối cùng này chắc bị thương vong nhiều đấy”. Tôi hỏi: “Sao anh biết”. “Cái cậu
này vô tâm thế, một nửa quân số lính ngoài Bắc vừa bổ sung mới huấn luyện được
một tháng...”.
Vừa xả hơi được một chút thì tiếng đạn pháo của ta từ bốn phía cấp tập nã vào căn cứ.
Tôi ngẩng đầu lên. Hệ thống đèn bên kia
vẫn sáng rực. Lập tức từ phía trận địa pháo
155 của chúng tới tấp bắn ra. Hai loại tiếng nổ đối nhau trong không gian mịt mù
khói lửa nghe rất khó chịu. Thỉnh thoảng mảnh đạn pháo chém đứt những cành cao su văng
xuống trước hầm của tôi. Trận đấu pháo kéo dài 30 phút. Bỗng tiếng hô xung phong vang dậy.
Các tiểu đoàn bộ binh lao
lên như tên bắn. Tôi ngồi bất động
chờ lệnh thì trời ào ào đổ mưa to. Nước ào ào đổ qua các gốc cao su, tràn xuống hầm.
Tôi phải lấy ba
lô kê trên miệng hố. Chính trị
viên phó Thịnh từ hầm bên kia hét to: “Có lệnh dừng
lại. Bộ binh chưa vượt qua hàng rào. Tranh
thủ ăn lương khô
đi, đồng chí còn nước uống không?” Chợt tôi nhìn thấy phía trước khoảng 50m, chiếc xe tăng DT54 của ta nằm bẹp dí. “Mình phải
tiếp cận xem có
ai bị thương không? Trong xe chắc
có nước dự trữ.” Tôi thầm nghĩ.
Lúc này đạn từ
trong căn cứ bắn ra tới tấp. Đầu đạn găm cả vào chiếc
ba lô của tôi xì khói. Tôi
bật khỏi cửa hầm, tay cầm khẩu súng ngắn lom khom chạy lên. Mỗi khi có
tiếng đạn thẳng chíu qua đầu, tôi lại nằm rạp vào gốc cao su. Chính
trị viên phó Thịnh chăm chú quan sát, hô: “Cẩn thận,
nằm xuống”. “Rõ!”.
Tiếp cận sát xe tăng, tôi hì hục đẩy cửa vào. Không có người. Chắc là xe hỏng xích chứ đâu phải trúng đạn. May quá còn một thùng lương khô nước, tôi liền lấy hai bàn tay
vúc uống đến căng bụng rồi
kín đầy
bình tông. Khi ra khỏi xe, địch càng bắn nhiều hơn, phải mất mấy lần nằm xuống bên gốc cao su tránh đạn rồi mới về được hầm của mình. Anh
Thịnh bò
qua hầm
tôi uống nước. Anh bảo: “Cấp trên nhận định địch sẽ phản công, ta chưa thông hàng rào
nó lại
mở lối
ra. Chuẩn bị tinh thần, ác
liệt đấy. Trung đoàn sẽ trang bị Tiểu liên cho
chúng ta”. “Em cũng đang nghĩ đến
tình huống áp lá
cà ...”.
Suốt một buổi sáng, nhiều lần địch nống
ra không được, một sư đoàn của chúng đối chọi với một sư đoàn của
ta. Hai bên đang giằng co
thì chỉ huy chiến dịch tăng cường thêm một đơn vị của sư đoàn 10 thành
hai gọng kìm khép vào. Lúc này địch
không thể phản công nổi nữa mà cố thủ trên từng ụ súng, nã thẳng vào quân ta. Nhưng
rồi tiếng súng của địch thưa dần. Hai chúng tôi tiến sát hàng rào xem
tình hình thương vong ra sao. Đúng như nhận định của anh Thịnh,
lính mới của ta chưa vượt nổi
hàng rào đã trúng đạn nằm ngổn ngang, mặt mũi lấm
lem. Hai chúng tôi cùng hỗ trợ
đơn vị tải thương cho nhanh chóng.
Sau những cơn
mưa xối xả, mặt trời lại chói chang.
Hai làn đạn của hai bên bắn thẳng đan chéo nhau như mưa giăng, bộ đội ta vẫn bám trụ từng tấc đất. Quân ta tổ chức những đợt xung phong liên tiếp rồi dừng
lại vây hãm cứ điểm, cắt đứt mọi tiếp viện
từ bên ngoài của chúng.
Đúng lúc máy bay Mích
21 của ta xuất kích nhào lộn trên bầu
trời làm cho quân địch càng hoảng sợ. Có lệnh: “Xung phong. Địch đã đầu
hàng...” Thì ra đã đến lúc cả sư đoàn của địch không thể chịu nổi trước sức mạnh của bộ
đội ta. Thế là tất cả số còn lại phía
sau vượt hàng rào. Từ trong căn cứ, từng tốp lính nguỵ kéo cờ trắng lũ lượt xếp
thành một hàng dọc giơ hai tay lên đầu. Một số đã nhanh chóng trút được bộ quần áo lính ra vì sợ ăn
đạn. Thú thực cán bộ chiến sỹ chúng tôi lúc này ai cũng muốn xả cho chúng một băng đạn. Rồi
chúng nhanh chóng
được bàn giao cho đơn vị Quân quản. Lúc này rất
nhiều người dân mang xoong chậu ra gõ mừng chiến thắng của quân ta. Nhiều bà má, nhiều người vợ nhìn thấy chồng con mình
trong đoàn tù binh mà vẫn hô to: “Hoan hô
bộ đội giải phóng...”. Bàn giao cho Quân quản xong, trung đoàn
tôi cùng Sư đoàn tiếp tục hành quân vào
Sài Gòn. Chúng tôi xếp thành một hàng dài đến mấy cây số ngoài quốc lộ 1A ngay trước cổng Sư đoàn 25 Tia chớp
nhiệt đới. Hai khẩu pháo 130 nòng dài
của địch đặt trước cổng lại như vẫy chào chiến thắng của chúng
tôi. Cùng trên quốc lộ 1A quân
đoàn 1 trên xe cơ giới từ
ngoài Bắc được tăng cường cho chiến
dịch. Những tiếng hát vang lên: “Giải phóng miền Nam...”. Tất cả cán bộ chiến sỹ
lúc này vô cùng háo hức, mong đợi từng
phút, từng giờ được đặt chân lên mảnh
đất Sài Gòn để quyết chiến trận cuối cùng giải phóng miền Nam. Hôm ấy 29/4/1975, vào lúc cuối chiều
nhưng mặt trời vẫn còn chói loá, đoàn quân trùng trùng, điệp điệp như những dòng thác tiến thẳng vào Sài Gòn để đúng
11 giờ trưa ngày 30/4/1975 chúng ta đã cắm cờ trên dinh Độc Lập.