Các bạn học cách giữ thăng bằng và di chuyển trên chiếc
xe đạp hai bánh vào lúc nào? Còn tôi tiếp thu kiến thức không chỉ cần lí thuyết
mà đòi hỏi thực hành này vào hè năm lớp Hai. Có lẽ việc đi trên chiếc xe hai
bánh với nhiều người mà nói là một việc khá đơn giản và thậm chí là rất dễ
dàng, nhưng đối với một cô bé đầy trong mình sự nhút nhát như tôi thì lại là cả
một câu chuyện hoàn toàn khác.
Tôi có một nỗi sợ với việc đạp xe đạp, tôi nhớ như in
ngày hôm ấy, khi tôi đang được bố chở trên chiếc xe máy thì vô tình bắt gặp một
vụ tai nạn. Tôi chứng kiến gần như toàn bộ sự việc xảy ra trong vụ tai nạn giao
thông ấy. Có một người phụ nữ trung niên điều khiển xe đạp trên đường không để
ý thấy ổ gà trước mặt nên đã đi thẳng vào, sự gồ ghề mà ổ gà gây nên đã khiến
người phụ nữ chệch tay lái, bà ấy cố giữ thăng bằng trong sự hoảng hốt nhưng
không được. Nên bà đã bị ngã, ngay sau đó là một tiếng “Bịch…” rất lớn phát ra,
không những thế bà còn không may đụng đầu vào một tảng đá vừa ngay gần đấy, tảng
đá nằm đấy có lẽ là do bị văng khỏi xe chở vật liệu, thật không may khi vô tình
tảng đá đã khiến cho bà bị thương ở đầu. Máu cứ thế mà tuôn ra. Thấy vậy, bố
tôi đã dừng xe, chạy xuống giúp bà, mọi người thì bàn tán xung quanh, một mình
tôi cứ nhìn vào vũng máu trên đường với sự sợ hãi tột độ. Nước mắt không hiểu
sao cứ lăn dài trên gò má tôi, không bật thành tiếng nhưng chính sự lặng lẽ của
những giọt nước mắt ấy đã khiến tôi nhớ mãi cảnh tượng này.
Và để rồi, giờ đây khi mẹ mua cho một chiếc xe đạp mới
thì tôi thay vì vui mừng lại e dè nép sau chân bố. Nhìn thấy chiếc xe tôi như
nhìn thấy lại hình ảnh người phụ nữ ấy, sợ hãi, lo lắng liệu mình có ngày bị
như thế không và bởi chính những dòng suy nghĩ ấy đã khiến tôi không dám lên xe
để tập đi. Khi mẹ bảo tôi tập đi thử xem sao thì tôi đã chạy ngay vào phòng rồi
trốn vào chăn, tôi nghĩ trốn như thế sẽ không phải đi xe đạp nữa, tôi nghĩ như
thế mình sẽ an toàn, có lẽ tôi không tìm được một lí do để tin tưởng vào chính
khả năng bảo vệ bản thân của mình. Người hiểu nhất cho cảm giác của tôi lúc này
có lẽ không ai khác chính là bố tôi, bố tôi biết tôi đã khóc và sợ hãi trong vụ
tai nạn kia như thế nào, nên ông đã là người lật chiếc chăn tôi đang trùm kín để
tâm sự với tôi. Ông thủ thỉ bên tai tôi rằ:
-Con gái của bố ơi, bố biết con đang có chút sợ hãi
nhưng không sao cả bố tin con gái bố là một cô bé mạnh mẽ, bố tin rằng con có
thể đạp xe đạp một cách an toàn. Có thể là cuộc sống luôn là những nguy hiểm đợi
ta nhưng con biết không nếu ta đối mặt với nó và không sợ nó thì sẽ rất ngầu.
Con có biết câu chuyện đại bàng cưỡi gió bão không? Khi nó biết sắp có gió bão
nó sẽ tới một chỗ thật cao để chờ gió tới. Khi cơn bão ập đến nó sải cánh của
mình ra và chính cơn gió đầy nguy hiểm đã nâng cao đôi cánh của nó lên đấy. Con
thấy đấy,đại bàng không sợ nguy hiểm mà nó dám đối mặt và thay đổi cơn gió đầy
hiểm nguy thành thứ nâng cao mình lên, còn con, bố nghĩ con cũng có thể như đại
bàng vậy, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để làm được điều mình muốn. Đừng sợ
nguy hiểm nếu con chưa từng thử đối mặt với nó nhé con gái của bố!
Câu chuyện về chim đại bàng và cả lời động viên của bố
tôi như là một sức mạnh kì diệu, nó đã làm tan biến nỗi sợ của tôi. Lúc ấy, tôi
hoàn toàn sẵn sàng cho việc lên xe đạp và đạp bằng chính sức của mình.
Ngay sau đấy bố cùng tôi đã đi đến bên chiếc xe đạp và
bắt đầu tập đi xe. Bố tôi hướng dẫn tôi cách lên xe, cách đạp, cách giữ thăng bằng
và cách phanh-dừng xe lại. Sau khi năm chắc các kĩ năng trong nhận thức tôi ngồi
lên yên xe và giữ thăng bằng bằng hai chân để xe có thể đứng được. Bố tôi nói;
“Con cứ đạp thử đi bố sẽ giữ ở đằng sau. Hãy tin tưởng vào chính mình.” Tôi làm
theo lời bố, bắt đầu đạp những vòng đạp đầu tiên, tim tôi đập loạn nhịp, và thật
không ngờ được tôi lại có thể đạp một cách dễ dàng đến thế. Bố chỉ giữ một lúc
đầu để tôi giữ thăng bằng còn sau đấy tôi thực sự đã đạp xe bằng khả năng của
mình. Tôi lúc ấy như muốn nổ tung vì sự phấn khích. Rồi tôi cùng bố tập thêm
vài lần nữa, đến tôi còn không tin được vào chính mình, tôi đã tập đi xe đạp một
cách thuần thục chỉ trong một buổi chiều.
Sau câu chuyện này, tôi mới vỡ lẽ ra một điều, có những
thứ nhìn thì đáng sợ, nhìn thì khó nhằn nhưng nếu ta không dám làm những điều
ta cho là khó và sợ ấy thì có lẽ ta không thể biết được ta có thể làm được những
điều ấy hay không mà thậm chí ta còn có thể làm được một cách dễ dàng. Bố tôi
đã cho tôi hiểu rằng con người ta sẽ luôn có những nỗi sợ nhưng nếu không dám đối
mặt, rồi trốn tránh nó thì chỉ làm mình mặc định nỗi sợ của mình là không vượt
qua được mà thôi. Chính một câu chuyện đơn giản như tập đi xe này tôi cũng đúc
kết được nhiều điều cho bản thân mình. Đó là dám đối mặt với khó khăn, dám đối
mặt với nỗi sợ thì mình mới có thể mạnh mẽ vượt qua, không ngại khó mà không
làm, không sợ nhọc mà không thử.
Hãy tin tưởng vào bản thân vì biết đâu mình còn làm được
điều tuyệt vời hơn mình nghĩ, bạn nhé!
Trần
Đỗ Huyền Dịu, lớp 8A, Trường THCS Trần Huy Liệu, huyện Vụ Bản, Nam Định