13/07/2022
Cha tôi là pê-đê đấy
Văn Nhân số 142
Truyện ngắn
VÂN
THU
Rồi cuối cùng cả làng cũng biết ông
Quân là người đồng tính. Những ánh mắt nhìn ông lạ lẫm. Những con người
xưa kia vốn thân thiện hòa nhã là thế, mà nay lảng tránh, xa cách. Những cô
hàng xóm gần nhà thường ngày hay sang nói chuyện với ông ồn ĩ như mấy bà bán
hàng ở ngoài chợ thậm chí có bà còn đánh mắt đá đưa với ông, nay vắng hẳn.
Những ông bạn thường hay sang uống nước chè với dăm ba câu chuyện tếu nay nhìn
ông bằng ánh mắt ái ngại, thương hại. Có ông còn bỡn cợt: “Thảo nào... tôi cứ
thấy mê mê ông”.
Chuyện ông Quân là người đồng tính mà
lại có cô con gái là Thy bỗng trở thành
đề tài bàn tán rôm rả cho cả cái làng vốn
yên bình này. Rồi họ thêu dệt lên đủ mọi thứ chuyện. Lâm ly cũng có, chua chát
cũng có, giễu cợt cũng có. Bỗng chốc bị bủa vây trong búa rìu dư luận, ông thấy
mệt mỏi, ngao ngán. Ông không ngờ đã đưa Thy về tận cái làng quê hẻo lánh không
người thân thích này mà cuối cùng vẫn bị người ta bóc trần ra cái sự thật bẽ
bàng ấy.
Hơn mười năm qua, cuộc sống yên ổn khiến ông dần quên đi cái mặc cảm rằng mình là một người không bình
thường, nhưng rồi “cái kim trong bọc lâu ngày
cũng lòi ra”. Như sự trêu ngươi của số
phận, một người hàng xóm từ nơi ở cũ của ông đã vô tình ghé qua làng và nhận ra
ông. Không biết ông ta đã nói gì với bàDần
bán hàng nước ở đầu làng mà ngay sáng hôm sau cái tin ông Quân là người nửa nam
nửa nữ đã được lan truyền ra cả làng với tốc độ đến chóng mặt, mỗi người như
một cái loa phóng thanh làm cho sự bình yên của cả làng bị xáo trộn. Miệng lưỡi
thế gian thật đáng sợ. Dao cứa vào thịt thì đau, lời cứa vào tim làm tim nhỏ
máu. Nếu như ở thành phố, nơi ông sống trước đây, mọi người ít dòm ngó chuyện
nhà người khác. Nhưng ở đây, cái làng mang danh là văn hóa này toàn những người
ưa nhiều chuyện, hay ngồi lê đôi mách, một đồn mười, mười đồn trăm. Có nhiều bà
buôn chuyện nhiều đến mòn cả đũng quần.
Ông Quân trầm tư ngồi hút thuốc mà
thấy lòng đắng đót. Cuộc đời thật đáng chán ngán. Ông đã làm gì sai nhỉ? Sai ở
đâu để phải chịu những đau khổ dày vò suốt bao năm qua. Có lẽ ông đã sai kể từ
ngày lấy vợ, để che mắt thiên hạ và làm vừa
lòng bố mẹ. Ông còn nhớ như in cái đêm
tân hôn kinh hoàng khi bị vợ lột trần ra cái sự thật bẽ bàng ấy. Đêm đó ông đã uống rượu thật say hòng
trốn tránh người vợ trẻ đang hừng hực tuổi xuân. Vợ ông là một người đàn bà khá đẹp, tuy hơi đẫy đà nhưng tươi tắn, trắng trẻo “đĩa nào ra đĩa ấy” như cái cách
người ta vẫn hay đùa tếu. Cô vợ trẻ
mặc bộ quần áo ngủ gợi cảm, hở cả nửa
bộ ngực căng tròn đang phập phồng sau làn áo ren mỏng tang. Ông ngây ngốc đứng
sững người nhìn vợ. Hơi men làm ông
choáng váng. Ông muốn, muốn lắm làm
một thằng đàn ông đúng nghĩa để đè cô
vợ trẻ kia ra mà tận hưởng cái khoái
lạc trần gian, để đôi bàn tay được mân
mê, sờ mó mọi ngóc ngách nông sâu của cơ thể người đàn bà, đểđược biết thế nào là khoái lạc con người. Nhưng trớ trêu thay ông lại
không có cảm hứng. Ông trời thật trớ
trêu khi sinh ông ra trong hình hài một người đàn ông nhưng lại chỉ tạo ra một con người mà y học gọi là đồng tính thể bào thai. Thế nên cái “của quý” của ông không thể tạo ra tinh trùng để cấy vào cơ thể người đàn bà cái mầm sống quý giá. Con gái hừng
hực xuân thì nhưng ông không thể làm cách
nào để có được cảm xúc ân ái. Cô vợ thấy lạ, tưởng chồng còn e ngại, tủm tỉm cười cầm tay kéo ông lại gần rồi bạo dạn đặt tay ông lên ngực mình. Ông giật thót
mình, đờ cả người khi cảm nhận phía dưới tay mình chỉ là cái gì đó mềm nhũn,
nóng giẫy. Ông muốn níu lấy cái vật thể ấy và bóp thật mạnh như những gã đàn
ông trên khắp thế gian này thường vẫn làm, nhưng toàn thân như bị kim châm đúng
huyệt đạo khiến cả người cứ đơ ra như một pho
tượng gỗ. Ông toát hết cả mồ hôi nhưng toàn thân lại lạnh cóng. Ông sợ,
sợ mình bị phát hiện, sợ người vợ trẻ kia sẽ cười vào mặt ông mà nói “anh là
một thằng bệnh hoạn”. Vợ ông thấy mãi ông không có động thái gì, cô ta sốt ruột
đẩy ngửa ông ra giường, thì thầm:
- Anh say rồi... Để em làm thay anh...
Rất thản nhiên, cô lột bộ đồ ngủ để
tấm thân lõa lồ trước cặp mắt mở to đầy hoảng
sợ của chồng. Đôi gò bồng đảo trắng
nõn, tròn trịa như quả vú sữa căng mọng từng làm lung lạc, đảo điên tất cả
những gã trai háo sắc giờ đang phơi bày ra
trước mắt ông. Cô vợ trẻ không chút thẹn thùng, nháy mắt cười đong đưa rồi từ
tháo từng khuy áo của ông ra, sau đó lột phắt luôn cả cái quần ông đang mặc.
Nhưng bất giác nụ cười trên môi vợ ông tắt
ngấm. Cô ta sững sờ khi thấy cái bộ phận đàn ông của chồng cứ xuội lơ, rũ như
gà rù. Chả lẽ mình không phải là một cô
gái đủ hấp dẫn trước một người đàn ông? Cô không tin với thân hình dù không
phải là quá hoàn hảo, nhưng cũng được coi là đẹp của mình mà chồng cô lại không hề có phản ứng gì. Cô chủ động lấy
tay vuốt ve và bỗng rú lên một tiếng kinh hoàng khi thấy ở chỗ lẽ ra là hai
tinh hoàn của một người đàn ông trưởng thành thì nó teo tóp, nhăn nhúm như của một đứa trẻ lên ba. Cô lắp bắp:
- Anh... Anh... Thế này là thế nào?
Đang ngỡ
ngàng trước hành động của vợ, ông bỗng
giật mình, ngồi chồm dậy, lúng túng,
ấp úng:
- Tôi... tôi... Thật ra tôi... là...
Vợ ông há hốc
mồm kinh hãi, lấy hai tay bịt mặt:
- Anh là một thằng khốn nạn, anh đã lừa tôi.
- Tôi xin lỗi... - Giọng ông, chìm sâu vào một tiếng thở dài.
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đồ đểu giả.
Cô vợ gào lên, vơ lấy cái gối ném
thẳng vào mặt chồng rồi mặc nhanh bộ quần áo, lao nhanh ra khỏi cửa, để mặc ông
ngồi đó đờ đẫn, đau đớn. “Thôi thế cũng tốt, từ giờ mình không còn phải cố giấu
nữa.” Ông Quân lẩm bẩm một mình. Từ khóe mắt, từng dòng nước mắt cay đắng chảy
ra. Một đêm tân hôn lẽ ra phải thật hoàn mĩ và hạnh phúc nhưng cuối cùng lại
biến thành một cảnh huống dở cười dở khóc. Ông thầm ước, nếu đây là đêm tân hôn
của ông với người ấy thì tốt biết bao. Ông cũng có một mối tình thật đẹp với
một chàng trai nhưng xã hội nàykhông cho phép hôn nhân đồng giới, và rồi người
đó đã bỏ đi khi hay tin ông bị ép cưới
vợ. Ông phải lấy một cô vợ trẻ để hợp với thuần phong mỹ tục, hợp với thói đời
ưa chuẩn mực đạo đức, nhưng chỉ sau chưa
đầy một ngày trời, cuộc hôn nhân ấy đã tan vỡ.
Vợ ông sau khi biết chồng là người
đồng tính đã thay đổi hẳn thái độ. Cô không còn là cô gái ngoan hiền như lời mai mối, cô không ly hôn ngay mà vẫn sống với ông như để giày vò, trả thù
ông. Ngày nào cô cũng ăn mặc thật đẹp, hở trên hở dưới lượn lờ trước mắt ông rồi nhếch miệng cười chế giễu. Cô luôn đi
sớm về muộn, có hôm còn cố tình để cho một
gã trai trẻ đưa về đến tận cửa rồi họ thản nhiên ôm hôn nhau ngay trước mắt ông. Ông Quân không nói một lời, không
than vãn hay trách cứ, xem đó như một sự chuộc lỗi. Ông tự trách mình đã làm lỡ
dở tuổi xuân của vợ, đã biến vợ thành
người đàn bà tội nghiệp nhất thế gian ngay trong cái đêm động phòng lẽ ra phải
được hạnh phúc nhất cuộc đời. Ông tự nhủ với chính mình: “Cái mình không cho cô
ấy được thôi thì hãy để cô ấy tự tìm lấy niềm hạnh phúc cho chính mình.” Rồi vợ
ông phải lòng một gã trai trẻ sung sức và kết quả
của cuộc tình đầy si mê ấy là Thy. Nhưng
khi hay tin cô mang thai, gã ấy liền bỏ của chạy lấy người. Vợ ông tức tối như lên cơn điên dại, gầm lên như một con hổ dữ:
- Trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này, đã lấy phải thằng chồng vô tích sự giờ lại bị thằng khác nó lừa. Đểu cáng, đàn ông đều là một lũ đểu giả. Tôi nguyền rủa các người. Cô tức giận đập phá mọi thứ, điên cuồng lấy tay đập thùm thụp vào bụng
- mình. Ông Quân lao đến ngăn vợ Tôi xin mình, mình đừng làm thế kẻo ảnh hưởng đến đứa trẻ.
Ngước mắt
ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của ông Quân, cô cười mỉa mai:
- Nó đâu phải con anh, nếu anh biến được tôi thành đàn bà thì tôi đã không khốn khổ thế này. Tôi sẽ bỏ nó.
- Tôi xin mình, đứa trẻ không có tội... Hãy để tôi được làm cha nó có được không?
Vợ ông thoáng
sững người. Cô không ngờ
người đàn ông chết tiệt kia lại có ý nghĩ
điên rồ như thế. Anh ta muốn làm cha đứa trẻ, muốn làm người đổ vỏ thay gã trai khốn nạn kia thật ư? Cô chợt bật cười.
Tiếng cười đầy vẻ giễu cợt nhưng cũng
chất chứa những đau đớn, bi thương.
Cuối cùng vợ
ông cũng đồng ý giữ lại đứa trẻ, nhưng
sau khi sinh cô liền lẳng lặng bỏ đi và chỉ để lại cho ông một mảnh giấy với lời nhắn:
“Hãy đặt tên nó
là Thy”. Để con có được cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, ông đưa Thy rời xa tất cả những ồn ào phố thị
để về vùng quê xa xôi hẻo lánh này. Ông
đã dành hết tình yêu của mình cho Thy. Cô bé như một thiên thần nhỏ cứu rỗi cuộc đời ông. Ông từng nghĩ, người
đồng tính thì đã làm sao, đã đành thượng đế
tạo ra con người, tạo ra âm dương để duy trì sự tồn tại của thế gian, nhưng nó
cũng phải có một vài phiên bản lỗi của đấng
tối cao chứ. Phải chăng trong lúc đang
tạo ra Adam, ngài lại lơ đễnh nghĩ về Eva nên đã lỡ thổi linh hồn phụ nữ vào một hình hài đàn ông. Vì vậy mà sự giao
hoan không chỉ có ở giữa đàn ông với đàn bà,
mà nó còn tồn tại giữa những người đồng tính với nhau. Nhưng điều đó bị cholà
trái với luân thường đạo lý, là phá hoại thuần phong mỹ tục nên những người
đồng tính thường phải ẩn mình để tránh những săm soi, xét nét của người đời,
sống tuy vẫn hết mình nhưng tình yêu đôi lứa
thì phải lén lút, vụng trộm. Họ cũng là người, nhưng sự kỳ thị của xã hội đã làm tâm hồn họ chai sạn, cuộc sống của họ
phải khép kín. Họ luôn có tư thế đề phòng từ chính đồng loại của mình, như một con tắc kè hoa phải biết đổi màu để chống lại sự nguy hiểm. Cuộc sống của họ, tình yêu của họ bị giới hạn bởi muôn vàn những
định kiến khắt khe của xã hội. Nếu tình yêu của những người bình thường là ánh sáng ấm áp thì tình yêu của những người
đồng tính lại là những khoảng tối không bao giờ có được sự an yên.
Ông Quân đã
định giấu nhẹm cho đến lúc chết, đã
định mang theo bí mật này xuống đáy
mồ. Nhưng giờ cơn sóng dữ đã ập đến bất ngờ làm đảo lộn cuộc sống của bố con
ông. Đau đớn nhất với ông là Thy đã
không hiểu cho tấm lòng người làm cha như ông. Cô hỏi cha mà thấy giọng mình
lạc hẳn đi:
- Cha, có đúng như người ta nói không?
Ông Quân khẽ gật đầu:
- Đúng, nhưng con hãy nghe cha giải thích.
- Không, con không muốn nghe gì hết. Thy lao nhanh ra khỏi cửa, trái tim nhỏ bé của một cô gái mới lớn vụn vỡ. Thì ra cha cô không phải là đàn ông cũng chẳng phải là đàn bà mà ông chính là pê- đê đúng như cách miệt thị của chúng bạn. Những lời dị nghị dèm pha của người đời, sự chế giễu của chúng bạn đã phá nát tâm hồn vốn trong sáng của Thy cô dần xa lánh cha suốt một thời gian dài.
- Ông Quân đột nhiên bị bệnh nặng giữa lúc tâm bão dư luận đã dần lắng xuống. Cả làng lại xôn xao khi hay tin ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối, giờ chỉ còn nằm chờ chết. Thy còn sốc nặng hơn cả khi biết ông là pê-đê. Nắm chặt bàn tay già nua, gầy guộc đầy những vết chai sần của cha mà lòng Thy đau như xát muối. Nỗi ân hận giày vò cô không nguôi.
- Cha. Cho con xin lỗi, con gái đã không hiểu cho cha. Cha buồn con lắm đúng không? Người độc ác nhất không phải là những người ngoài kia mà chính là con. Pê-đê thì đã làm sao chứ? Cha mãi mãi vẫn là cha của con.
- Thy thì thầm bên cha, nước mắt không ngừng chảy. Cô trách mình đã quá thờ ơ khi thấy cha đêm nào cũng ho không ngủ được, người ông gầy rộc hẳn đi. Khi cô hiểu ra mọi chuyện thì căn bệnh quái ác không thuốc chữa lại sắp sửa mang cha đi, và tiếng xin lỗi cha còn chưa kịp thốt lên câu. Ông Quân nằm đó, thoi thóp thở, khuôn mặt gầy đét, hai mắt trũng sâu, bờ môi khô nứt nẻ. Thy như nhìn thấy bóng dáng tử thần đang đứng ngay đầu giường chỉ chờ ông trút hơi thở cuối cùng là mang đi. Thy rùng mình sợ hãi xiết chặt bàn tay cha áp vào má mình như cố truyền hơi ấm của mình sang để níu giữ cha ở lại. Cái cảm giác sắp mất đi người thân yêu nhất đời làm cô tê dại. Vẫn một tay cầm tay cha áp chặt vào má, một tay vuốt ve khuôn mặt ông, cô nức nở nghẹn ngào: “Cha đã yếu thế này rồi sao? Cha mới chỉ ngoài 50 tuổi thôi mà? Cha đã từng là một người đầy sức vóc, chỉ vì con mà giờ cha thành ra thế này sao? Tại sao cha không bỏ con đi từ khicon chỉ là một đứa trẻ. Tại sao cha lại yêu con nhiều đến thế, hi sinh cho con nhiều đến thế. Con là con gái của người đàn bà tệ bạc vậy mà cha vẫn nâng niu con như báu vật. Tại sao chứ?” Những câu hỏi tại sao cứ luẩn quẩn trong đầu Thy. Cô muốn gào lên thật to, muốn xé toạc cái không gian tĩnh mịch như một nấm mồ của căn phòng nhỏ, xua đi sự chết chóc đang vây lấy thân hình nhỏ bé, gầy đét của người cha tội nghiệp. Ông giờ đây chỉ như ngọn đèn dầu sắp cạn, chỉ cố le lói chút hơi tàn cuối cùng. Ông chưa muốn ra đi vì đang chờ đợi, gắng gượng để đợi một người trước khi sang thế giới bên kia. Trong cơn mê, ông thấy mình lạc giữa một cánh đồng hoang có rất nhiều người ở phía trước đang vẫy tay rủ ông đi. Ông toan bước theo họ thì chợt nghe tiếng gọi cha thảm thiết. Ông quay người lại, mở choàng mắt, lờ đờ nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Thy. Lòng ông đau càng thêm đau. Ông biết mình sắp chết, mà điều lo lắng day dứt nhất là không đành lòng bỏ Thy lại một mình giữa cuộc đời đầy oan trái này. Ông đã không cho con một mái ấm gia đình trọn vẹn, giờ Thy vẫn chỉ là một đứa trẻ ăn chưa no, lo chưa tới làm sao có thể một mình xoay xở được với những khó khăn ở đời. Vì thế khi biết mình bệnh nặng, ông đã cố gắng liên lạc với “người ấy”. Từ hai khóe mắt mờ đục, nước mắt ông chảy ra, giọng ông thều thào:
- Thy, con đừng khóc...
Nghe tiếng
cha, Thy choàng mở mắt, lau vội giọt nước mắt gượng cười:
Cha. Con có
khóc đâu. Con gái cha mạnh mẽ lắm, chỉ
cần cha luôn ở bên thì con sẽ không
bao giờ phải khócNắm lấy tay con, tay
ông run run, cảm giác ấm áp ùa về trong trái tim sắp lạnh của ông. Hơn lúc nào
hết ông muốn được sống thật lâu để còn chứng kiến con gái trưởng thành lấy
chồng sinh con đẻ cái. Nhưng không kịp nữa rồi, giọng ông chùng xuống:
- Người đó đến chưa con?
- -Sắp rồi cha. Cha gắng khỏe lên để còn gặp lại chú ấy.
Ông khẽ gật
đầu rồi nhắm mắt, biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa. Những cơn đau khiến
ông không còn cảm nhận được nữa, toàn thân tê cứng mất cảm giác. Nhìn cha nằm yên nhắm mắt, lòng
Thy tê tái. Cô biết người mà cha muốn gặp nhất lúc này là ai. Trước khi bệnh trở nặng, ông đã gọi Thy lại và kể cho con gái nghe về mối tình ngang trái của
mình. Ông đã từng yêu một người đàn ông với một
tình yêu đầy si mê, họ gặp nhau trong buổi giao lưu giữa hai trường đại
học. Sự dịu dàng, nhỏ nhẹ của chàng trai xứ Quảng lập tức đánh gục trái
tim ông. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt bỏng rát đầy khát khao. Ngay lập tức họ biết
mình đã thuộc về nhau. Nụ hôn đầu tuy ngượng ngùng nhưng đầy đê mê, cháy bỏng.
Những cái ôm lén lút trong căn phòng
trọ xiết chặt hai cơ thể đang hừng hực lửa tình. Họ đã yêu nhau và quên đi
những định kiến xã hội. Nhưng rồi một chiều đông, ông Quân hẹn người yêu tại
một quán cà phê ở ven hồ, giọng thật buồn:
- Ánh à... bố mẹ anh bắt anh phải lấy vợ, họ không chịu được sự thật này...
- Ông Ánh không mấy ngạc nhiên khi nghe câu nói đó, bởi ông biết rồi ngày này cũng sẽ đến. Vuốt mái tóc xõa xuống trán, ông khẽ cười Anh Quân, bố mẹ anh làm thế cũng vì thương anh thôi. Đừng trách họ.
- Vậy còn chúng ta thì sao? Em không buồn sao?
- Có chứ anh. Em thương anh yêu anh nên cũng muốn anh có được một cuộc sống bình thường nhất. Chỉ có điều em lo cho anh. Người như chúng ta sao có thể thỏa mãn đàn bà.
Họ nhìn nhau
không nói. Mưa phùn giăng đầy phố nhỏ âm u mịt mờ như cuộc tình của chính họ.
Giọng ông Quân xa xăm:
- Anh sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ anh. Hãy chờ anh.
Ông nắm lấy, bàn tay nhỏ nhắn với
những ngón dài thon như tay con gái của người yêu. Đêm đó lần
đầu họ trao thân cho nhau. Sự dịu
dàng của người yêu làm
ông Quân như tan chảy. Thế giới lúc bấy
giờ chỉ thuộc về riêng họ. Sau đêm
đó, ông Ánh bỏ đi không một lời từ
biệt. Ông Quân đau khổ và suy sụp suốt thời gian
dài, rồi cuối cùng vì chán nản, vì không còn tin vào tình yêu đồng
giới, ông chấp nhận lấy vợ. Nhưng từ thẳm sâu trong trái tim, ông vẫn đau đáu một nỗi niềm khó nói, vẫn khắc khoải một tình
yêu xa xăm. Hai ngày sau.
Nghe tiếng
chó sủa inh tai, Thy bỏ dở trang sách chạy mải ra ngoài. Trước mắt cô là một người đàn ông chừng 50 tuổi
dáng người dong dỏng, nước da nâu và đôi mắt sáng thông minh. Nhìn thấy Thy, người đàn ông lạ mỉm cười.
Cháu là Thy phải không? Dạ. Chú Ánh. Cháu chào chú, mời chú vào nhà ạ. Ngày nào bố cháu cũng
mong chú. Không đáp lại câu
nói của Thy, bước vào nhà, người đàn
ông lạ sững người khi nhìn thấy ông
Quân đang nằm trên chiếc giường nhỏ, hơi thở nặng nhọc. Rồi ông lao nhanh đến ôm chầm lấy cha Thy. Thy
lặng lẽ bước ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người. Hạnh
phúc tuy muộn màng nhưng cũng được coi
là trọn vẹn đối với họ. Ông Quân cố mở mắt,
môi thoáng cười nhìn những
dòng nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt
vẫn còn phảng phất nét thư sinh của ông Ánh. Ông
không còn đủ sức để ngồi dậy đáp lại cái
ôm của người yêu cũ. Sức đã tàn, lực đã kiệt, ông sống đến hôm nay đã là
một sự gắng gượng hết sức.
- -Anh Quân tại sao anh lại ra nông nỗi này? Em cứ ngỡ khi em bỏ đi thì anh sẽ có được cuộc sống bình thường, hạnh phúc. Em không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này.
- -Vừa nói ông Ánh vừa đưa tay vuốt lên khuôn mặt già nua của ông Quân, ánh mắt đong đầy yêu thương, chua xót. Thời gian và bệnh tật có sức tàn phá ghê gớmÔng suýt không nhận ra người nằm đó đã từng là người hào hoa phong nhã làm bao cô nàng chết mê chết mệt. Ông Quân cố thều thào, giọng đứt quãng:
- Ánh, hãy... tha lỗi... cho anh. Anh... có... việc... nhờ em.
- Được anh cứ nói.
- Hãy... thay anh... chăm sóc... bé Thy. Nó... thật ra... không phải... con ruột anh. Hứa... với... anh... Ông Ánh gật đầu nắm chặt hơn bàn tay đang lạnh dần đi của ông Quân. Câu nói sau cùng của cha làm cô choáng váng ngã quỵ xuống đất. Cô không phải con ruột của cha. Nhưng tất cả những gì ông làm cho cô thật vĩ đại, cả việc ông cố tìm lại người xưa cũng chỉ vì cô. Thy lao vào thật nhanh ôm lấy cơ thể đã lạnh cóng, cứng đơ của cha: “Cha ơi!”.
- Đám tang ông Quân đông chưa từng có. Người đưa tiễn ông cũng có, người tò mò hiếu kỳ muốn nhìn mặt ông Ánh cũng đông. Họ đưa tay chỉ chỏ và rì rầm bàn tán khiến lòng Thy càng thêm đau xót, bất chợt cô hét lên: “Đúng. Cha tôi là pê-đê.
|