image banner
Tin mới


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Ốc xà cừ Trường Sa

 

     Nguyễn Hoàng Nguyên

Nói đến sản vật ở Trường Sa, không thể quên một loài động vật thân mềm trong lớp chân bụng đó là ốc xà cừ - loại ốc mà cánh lính đảo chúng tôi thường gọi là ốc nón. Tên gọi của ốc cũng bắt nguồn từ chính hình dạng bên ngoài của chúng. Ốc nón có vỏ cứng xoắn tròn, hình chóp trông gần giống như chiếc nón, nó còn có tên gọi là ốc giác, ốc vú nàng. Đây là loại sản vật có giá trị khá cao ở vùng biển đầy bão tố và phong ba nhưng vô cùng cuốn hút này. Ốc nón có hình chóp như chiếc nón chằm lá cọ mà các thiếu nữ người xứ Huế ưa thích sử dụng. Vỏ ốc được bọc một lớp vôi tạo những hoa văn đẹp. Bên trong lớp vôi đó nếu là con đực sẽ là lớp xà cừ trắng nõn nà, bóng loáng; ốc nón cái có hoa văn màu sắc khá bắt mắt dùng chế tác mỹ nghệ hoặc xẻ ra để khảm vào các sản phẩm: bàn, ghế, giường tủ làm từ gỗ. Chúng chắt lọc những tinh tuý từ mặn chát của đại dương và đất trời hàng chục thậm chí cả mấy chục năm để tạo nên lớp vỏ xà cừ đẹp đến mê hồn…

      Lúc mới đặt chân tới đảo, cánh lính trẻ chúng tôi còn mải lo chuyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, rồi chuyện nước uống, rau xanh và thêm nữa là nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền da diết, đâu nghĩ đến chuyện tăng gia và khai thác sản vật của đại dương? Một lần, khi tàu HQ602 ra cấp hàng cho đảo, trong lúc phì phèo điếu thuốc lá Cotab, cậu Hải – máy trưởng người Thanh Hóa hỏi tôi: có ốc nón, cá thu bè khô, hay vây cá mập thì bán cho tớ? Tôi ngẩn tò te: các cậu mua à? Cá thu thì bọn này có, nhưng chỉ đủ ăn lấy đâu mà phơi khô? Cá mập cũng câu được vài ba con, chả bõ. Ốc nón ư? Cũng không có! Có bán cho các cậu thì lấy tiền làm gì? Đi sang Philipin mà mua hàng ư? Nghe thế, cậu ta phá lên cười: đúng là Hải quân mắc cạn! Ngố không chịu nổi! Tôi nghệt mặt nhìn hắn, lại nghe hắn thuyết giảng: ngồi trên vàng bạc mà chả chịu làm. Các bố bảo vệ đảo thì cũng nên tìm việc mà tăng gia kiếm lấy ít tiền, sau này vào bờ còn có để tiêu chứ? Chả lẽ cứ ngày ngày ôm súng kè kè? Các cậu cứ câu cá mập đi, cắt lấy vây phơi khô mà bán. Giá tiền mỗi cân vây loại 1 mấy chục nghìn, bằng gần nửa chỉ vàng đấy! Ốc nón loại 5-6 con/1kg cũng được 23000₫. Rồi hải sâm khô, cá thu bè khô, bọn lính tàu chúng tớ mua tất. Nghe Hải nói, tôi thầm cười khổ: Ừ nhỉ, bao lâu nay nằm trên sản vật của biển cả mà không biết khai thác! Giờ, cũng phải tận dụng thời gian mà kiếm chút thôi. Nghĩ là làm, ngay sau khi tàu vừa kéo còi chào đảo, tôi đã kéo cậu Súy - cậu em thân thiết nhất ở đảo ra ngoài sân ghi thì thầm to nhỏ: như thế, như thế...

      Hôm sau, tôi cùng Súy chuẩn bị được 2 bao xác rắn - loại bao dùng đựng xi măng chịu mặn, mỗi bao chứa được 25 ki-lô-gam và giày vải có đế cao su để bắt đầu hành trình "chinh phục” và khai thác tài nguyên biển. Khi thủy triều bắt đầu rút, anh em tôi người thì vai mang súng AK47, lưng thắt 3 băng đạn dự phòng; người kia tay xách bao tải, cả hai đều đi giày vải đế cao su bước khỏi nhà chòi khi nước biển đang còn ngập ngang bụng. Nước còn ngập nhiều nên gần như bơi trên đảo. Bước chân chúng tôi chuệnh choạng đạp trên san hô cành, san hô trúc mắt căng ra dõi nhìn mặt nước loang loáng để kiếm tìm những con ốc nón đang nằm ẩn sau lớp san hô. Kể cũng lạ, lũ động vật thân mềm này ngay từ lúc mới sinh đã được truyền thừa bản năng sinh tồn qua việc đổi màu sắc trên vỏ. Mỗi khu vực, màu vỏ ốc cũng khác nhau, chúng nép sâu trong các hõm đá san hô, rêu bám đầy trên vỏ; cũng có con sống ngay trên lớp cát san hô màu trắng thì lớp vỏ cũng tương tự; phải thật tinh mắt mới nhìn thấy chúng thấp thoáng qua làn nước biển. Được lợi về chiều cao, nên tôi phát hiện rất nhanh và tóm gọn bỏ vào bao. Tất nhiên cũng phải đề phòng bọn cá chình biển thập thò gần cửa hang mà con ốc nón nào đó trú ngụ; cả bọn nhím biển bên cạnh nữa, chỉ cần sơ ý là những "cây chông" của nhím biển găm vào tay thì đau nhức cả tuần. Cứ mải mê tìm bắt mà không phát hiện đôi giày vải dưới chân có đế cao su đã mòn vẹt và phần vải thì rách te tua, san hô sắc nhọn cứa vào chân đau nhói, rớm máu. Mặc dù rất ham do thành quả đạt được khá mỹ mãn, nhưng khi chớm đến khu vực san hô trúc rất khó di chuyển, dễ bị sụt xuống những hõm nước rất sâu; anh em tôi đành quay trở lại nhà chòi. Lúc đi, hăm hở và tò mò; khi về rã rời mệt mỏi nhưng trong lòng nở hoa. Bước lên cầu thang nhà chòi, đôi giày cao su chỉ còn như nhúm giẻ rách đeo vào cổ chân. Hai anh em nhìn nhau cười: mỗi lần đi tăng gia thế này thì...

      Đổ toàn bộ ốc nhặt được ra, tất cả mọi người trên nhà chòi mắt tròn mắt dẹt vì chiến lợi phẩm của anh em tôi với khoảng hơn 50 con ốc được đánh giá 1, loại 2; ước chừng dễ được cả chục cân vỏ. Vậy là đã có một khoản thu nhập Muốn lấy vỏ, cần luộc ốc cho chín, khêu ruột rồi mới ngâm nước biển cho sạch hết phần còn lại. Chúng tôi rửa sơ qua nước biển rồi để cho vào nồi quân dụng. Thỉnh thoảng, dùng đũa trở bề ốc để thịt chín đều vì thân ốc dày và lớn. Điều lưu ý nhất khi luộc là canh thời gian vừa đủ, trong vòng dăm bảy phút cho tới khi ốc vừa chín thì phải dừng lửa ngay. Nếu luộc kỹ sẽ làm thịt ốc bị săn lại, dai, ăn mất ngon. Bê nồi ốc vừa chín, đổ ra chậu nhôm, hầu như tất cả anh em cán bộ chiến sỹ ngồi quây quần lại (trừ mấy cậu ở Nha Trang và cậu Nhung - Nghệ An hơi cầu kỳ chuyện ăn uống nên chê không đụng tới), mỗi người cầm lấy 1 con ốc rồi xuýt xoa vì nóng, lại đưa tay lên tai để giảm nhiệt. Và khêu ốc, ruột ốc óng vàng pha màu trắng lẫn đen, đưa chấm nước mắm và chút gia vị: tiêu, ớt bột, tỏi giã nhỏ, cắn ngập chân răng; vừa giòn vừa ngậy lại thơm, cay khiến cho ai cũng hít hà mà vẫn thoải mái nhấm nháp hương vị đậm đà của ốc. Anh em lính đảo chúng tôi hầu hết đều là “dân nhà quê”, nên cũng từng ăn đủ các loại ốc nước ngọt: ốc bươu, ốc nhồi, ốc rạ, ốc đá; nhưng bây giờ được ăn ốc nón mới thấy được mọi loại ốc từng được ăn chẳng thể nào so sánh! Có nửa chai Nàng Vân còn sót lại khi đám thuỷ thủ tàu mang ra hôm trước, anh em mỗi người nhấp gần nửa chén; càng thấy thi vị hơn. Hơn 50 con ốc, rửa sạch rồi luộc thì rất lâu; nhưng được gần chục người giải quyết gọn nhẹ chỉ trong vài chục phút, ai nấy đều thòm thèm.

      Mọi người tản ra, tôi và Suý đem bao vỏ ốc xuống dưới chân chòi buộc vào cột bê tông, để nước biển làm sạch phần trôn ốc còn sót lại. Sau khoảng hơn 30 ngày, sẽ lấy lên rửa sạch vỏ ngoài và bên trong, phơi khô cất kỹ. Có lúc nghịch ngợm đặt 2 vỏ ốc thẳng đứng và song song với nhau rồi tưởng tượng... Cậu Cương – chiến sỹ cơ yếu đứng ngắm rồi bảo: To nhỉ? Giống quá đi, lại ước! Mình cười: có nửa cân thôi đấy, của thật thì như trái dừa ấy! Hắn hấp háy đôi mắt: Thật à? Ừ thì cố gắng về Nha Trang mà ngắm. Choi ta trề môi: xạo vừa thôi, chỉ như quả cam; tui chỉ mơ được như đôi vỏ ốc nón này. Trung uý Nguyễn Hồng Lĩnh thì bảo: nếu giống như ốc nón thì nhọn lắm… Anh em nhìn nhau kha kha, ha ha, hi hi rung cả nhà chòi. Nhìn những vỏ ốc nón mà trong bụng như mở cờ: tiền đấy nhé! Hai chúng tôi cứ luân phiên nhau đi nhặt ốc trên đảo sau những giờ làm nhiệm vụ, vừa cải thiện cuộc sống vừa tích luỹ cho bản thân. Khi thấy trên đảo chỉ còn loại ốc bằng cái chén con thì chúng tôi chuyển ra ngoài mép đảo. Dưới các rạn san hô nằm sâu tầm hơn 10 mét nước, thậm chí có chỗ sâu 20 - 25 mét.; nơi đó ốc rất to, chỉ 3 con là đủ 1 ki-lô-gam vỏ, buộc phải lặn xuống để bắt. Lặn sâu, áp suất nước khá lớn; có khi máu tai, máu mũi thậm chí máu rỉ ra đuôi mắt, nhưng anh em chúng tôi vẫn cố gắng kiếm tìm... Và kết quả sau gần 2 năm trên đảo là cả tạ vỏ ốc nón theo chân chúng tôi lên tàu khi trở về đất liền.

    Bây giờ, khi mà các dịch vụ ăn uống phát triển; người ta có nhiều cách chế biến ốc nón để thu hút khách du lịch đến các miền biển đảo. Ngoài món luộc, người ta ngâm ốc trong nước mắm pha gia vị rồi nướng trên than hồng. Món trộn và gỏi ốc cũng được ưa thích ở vị tươi ngon. Ốc được luộc qua nước sôi, sau đó khêu thịt ốc và thái nhỏ vừa miệng ăn. Nguyên liệu trộn gỏi chung với thịt ốc nón là thịt ba chỉ, dưa leo cắt mỏng, rau răm và đậu phộng giã nhuyễn, hành phi. Chất xúc tác tạo nên vị riêng trong món gỏi ốc nón là nước cốt chanh pha đường và một ít nước mắm cá cơm, khiến cho ai nấy cũng thèm đến nhỏ dãi. Chắc rằng, hiện nay việc chế biến món ốc nón ở Trường Sa cũng khá hơn thời chúng tôi 35 năm về trước; bởi  việc cung cấp nhu yếu phẩm cho các đảo đã được cải thiện.

      Mỗi khi nhớ lại chuyện thời trai trẻ lại thấy bâng khuâng. Giá như, mình được trở về nơi ấy…

Hè 2024

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH NAM ĐỊNH

          Địa chỉ:  171 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định
          Điện thoại: (0228) 3849430 - Email: vannghenamdinh18@gmail.com
          Website: http://hoivhnt.namdinh.gov.vn
  Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 04/GP-STTTT ngày 19/12/2018
          Chịu trách nhiệm xuất bản: NSƯT. Nhạc sĩ Kiều Khắc Dư - Chủ tịch Hội