Những tượng đài ca khúc in dấu son trên các cột mốc cách mạng Việt Nam
NHỮNG TƯỢNG ĐÀI CA
KHÚC IN DẤU SON
TRÊN CÁC CỘT MỐC CÁCH
MẠNG VIỆT NAM
NSƯT - Nhạc sĩ Kiều Dư
Tất cả chúng ta đều biết, năm 1930 Đảng Cộng
sản Việt Nam ra đời, đến nay đã chín mươi tư năm, sắp tròn một thế kỷ. Trong suốt
Chín mươi tư năm ấy, ta có thể nhận ra các chặng đường cách mạng kế thừa nối tiếp
nhau, được đánh dấu bằng những cột mốc sáng chói nhất trong những trang vàng lịch
sử Việt Nam. Cũng trong suốt chín mươi tư năm ấy, văn học nghệ thuật với đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng,
đã góp phần quan trọng vào mọi chiến thắng vĩ đại vẻ vang của dân tộc, trong đó
có nghệ thuật âm nhạc, mà nổi bật là các bài ca, do các nhạc sĩ Việt Nam sáng
tác. Những cột mốc cách mạng ấy đã, đang và sẽ hiển hiện trong tâm thức các thế
hệ người Việt Nam qua những bài ca được lưu truyền rộng khắp, với sức sống mãnh
liệt, trường tồn qua thử thách khắc nghiệt của thời gian. Cho nên có thể nói
không quá rằng: đó là những tượng đài ca
khúc in dấu son trên các cột mốc cách mạng Việt Nam.
Tượng đài ca khúc cách mạng đầu tiên,
chính là bài hát CÙNG NHAU ĐI HỒNG BINH, sáng tác của nhạc sĩ Đinh Nhu năm
1930, ngay khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Bài hát này được các nhà nghiên cứu
âm nhạc đánh giá là ca khúc mở đầu cho dòng nhạc cách mạng, còn được gọi vắn tắt
là nhạc Đỏ. CÙNG NHAU ĐI HỒNG BINH là bản nhạc hành khúc ngắn gọn, hào hùng, lời
ca giản dị, vô cùng gần gũi với tầng lớp nhân dân lao động đang đau khổ lầm
than: “… Đời ta không cần lo/ Nhà ta
không cần tiếc/ Làm sao cho toàn thắng/ Ta mới sống yên vui/ Nào anh em nghèo
đâu/ Liều thân cho đời sống/ Mong thế giới đại đồng tiến lên quân hồng”.
Bài hát vang lên như lời hịch kêu gọi, hiệu triệu tầng lớp cần lao, giai cấp
công nông gia nhập đội ngũ “quân hồng” cách mạng. Và ta đã thấy sức mạnh cùng
khí thế sục sôi của đội ngũ đó trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1930 -
1931, trong khởi nghĩa Bắc Sơn và khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940, để rồi tiến tới
“Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân” với chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần năm
1944. Cũng trong năm 1944, giữa phong trào cách mạng đang cuồn cuộn dâng lên,
bài hát TIẾN QUÂN CA của nhạc sĩ Văn Cao ra đời, với âm hưởng và lời ca hùng
tráng, mang khí thế rầm rập oai phong của đoàn quân cách mạng quyết tiến lên
tiêu diệt quân thù: “Đoàn quân Việt Nam đi/
Chung lòng cứu quốc/ Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa/…Vì nhân dân
chiến đấu không ngừng/ Tiến mau ra sa trường/ Tiến lên, cùng tiến lên/ Nước non
Việt Nam ta vững bền”. Bài hát viết năm 1944, được vang lên trong cao trào
cách mạng Tháng Tám 1945, và trở thành Quốc ca Việt Nam từ đó đến nay, như một
tượng đài ca khúc in dấu son bất diệt, trường tồn cùng cách mạng. Nối tiếp TIẾN
QUÂN CA của nhạc sĩ Văn Cao, ca khúc DIỆT PHÁT XÍT do nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn
Đình Thi sáng tác năm 1945, với nhịp đi và giai điệu cuồn cuộn như nước vỡ bờ,
lời ca thôi thúc tận tâm can: “Diệt phát
xít, giết bầy chó đê hèn của chúng/ Tiến lên nền Dân chủ Cộng hòa/ Giành lại áo
cơm Tự do…”. Lời ca đó vừa là nguồn truyền lửa hừng hực khí thế tiến công
trong cuộc cách mạng tháng Tám 1945, vừa ghi lại một thời nhân dân ta đã từng
chiến đấu góp phần cùng thế giới tiến bộ đánh tan chủ nghĩa phát xít dã man, kẻ
thù chung của nhân loại. Vì vậy, ca khúc DIỆT PHÁT XÍT xứng đáng là một tượng
đài ca khúc in dấu son vào cột mốc cách mạng Tháng Tám oai hùng. Và giai điệu
bài ca này đã được dùng làm nhạc hiệu của Đài Tiếng nói Việt Nam trong suốt gần
tám thập kỷ qua.
Cách mạng Tháng Tám thành công. Ngày
2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng vạn đại biểu quốc dân đồng
bào và khách quốc tế, Hồ Chủ Tịch đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Có một chi tiết rất cảm động: trong khi Người đọc
Tuyên ngôn, một văn kiện mang tầm vóc thiêng liêng vĩ đại, Hồ Chủ tịch chợt dừng
giữa chừng, hỏi “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?” Lập tức hàng vạn nhân dân có
mặt cùng đáp lời: “Có” âm vang dào dạt quảng trường Ba Đình. Sự kiện có một
không hai trong lịch sử lập quốc của nhân loại ấy, được tái hiện sống động
trong nhạc phẩm BA ĐÌNH NẮNG, nhạc sĩ Bùi Công Kỳ phổ thơ Vũ Hoàng Địch. Khác với
những tượng đài ca khúc hừng hực lửa chiến đấu và chiến thắng đã kể trên, BA
ĐÌNH NẮNG có nhịp điệu chậm, giai điệu sáng tươi ấm áp, lời ca trìu mến thiết
tha: “Gió vút lên, ngọn cờ trên kỳ đài phấp
phới/ Gió vút lên, đây bao nguồn sống mới dạt dào…/ Cha hiện lên, giọng nói hẹn
thành công/ “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không”/ Ôi thân mến lời cha già dân tộc/…
Người hiện thân sức mạnh của hòa bình…”. Toàn bộ câu hỏi bình dị thân
thương của vị lãnh tụ kính yêu trước quốc dân đồng bào trong ngày khai sinh đất
nước, được “nhạc hóa” thành giai điệu, và BA ĐÌNH NẮNG của cặp nhà thơ - nhạc
sĩ Vũ Hoàng Địch - Bùi Công Kỳ đã trở thành một tượng đài ca khúc in dấu son nhỏ
vào cột mốc ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: mùng 2, tháng 9, năm
1945.
Sau khi quân đồng minh rút đi, thực dân
Pháp trở lại xâm lược nước ta. Toàn Đảng, toàn dân bước vào cuộc trường kỳ
kháng chiến chín năm gian khổ, kết thúc bằng đại thắng chiến dịch Điện Biên Phủ
ngày mùng bảy, tháng 5, năm 1954. Đến đây, tất cả chúng ta đều biết, một tượng
đài ca khúc gắn liền với cột mốc chiến thắng vĩ đại “lừng lẫy năm châu, chấn động
địa cầu” ấy, đó là bài hát “CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Với
giai điệu tươi vui, lời ca khải hoàn hân hoan nao nức lòng người: “Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân
trở về/ Giữa mùa hoa nở miền Tây Bắc tưng bừng vui…/ Núi sông bừng lên/ Đất
nước ta sáng ngời/ cánh đồng Điện Biên cờ chiến thắng tưng bừng trên trời”. Giai điệu bài hát đã được chọn
là nhạc hiệu đầu ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam suốt mấy chục năm qua. Và
trong dịp kỷ niệm Bảy mươi năm chiến thắng Điện Biên Phủ những ngày này, rồi nối
tiếp dịp kỷ niệm những năm sau nữa, chắc chắn tượng đài ca khúc CHIẾN THẮNG ĐIỆN
BIÊN sẽ lại tưng bừng lấp lánh vọng vang khắp đất nước thân yêu của chúng
ta.
Ngay sau hiệp định Giơ-ne-vơ, đế quốc Mỹ
thay chân thực dân Pháp, dựng lên bọn tay sai bán nước ở miền Nam, âm mưu chia
cắt vĩnh viễn đất nước Việt Nam. Với ý chí quyết tâm thống nhất đất nước, ngày
20/12/1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Theo những bậc
cha anh sống trong thời kỳ đó kể lại, suốt trong thập kỷ Sáu mươi, và cả quá nửa
thập kỷ Bảy mươi, hầu như toàn thể nhân dân miền Bắc, từ người già đến trẻ em,
từ nhà máy đến trường học, ruộng đồng hợp tác xã, đâu đâu cũng nghe lời ca hào
sảng sắt đá vang lên: “Giải phóng miền
Nam chúng ta cùng quyết tiến bước/ Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước/ Ôi
xương tan, máu rơi, lòng hận thù ngất trời/ Sông núi bao nhiêu năm cắt rời…”. Tác
giả của bài ca ấy là Huỳnh Minh Siêng, tức nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, mang tựa đề
GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, xứng đáng là một tượng đài ca khúc in dấu son trên cột mốc
cách mạng quan trọng này.
Khi những đoàn quân từ hậu phương miền Bắc
rầm rập vượt Trường Sơn, tiến vào giải phóng miền Nam, ca khúc GIẢI PHÓNG MIỀN
NAM cùng rất nhiều bài ca về Trường Sơn, về anh Giải phóng quân, về miền Nam đất
thép thành đồng của hàng trăm nhạc sĩ được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, đã
góp phần tô thắm niềm tin với Đảng, tôi rèn ý chí cách mạng, vun đắp tình yêu đất
nước cho hàng triệu người dân Việt Nam. Công cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam
ngày càng giành nhiều thắng lợi. Đến cuộc tổng tấn công xuân Mậu Thân năm 1968,
một loạt ca khúc mang âm điệu hào hùng như tiếng kèn vang vọng lệnh tiến công
cùng xuất hiện. Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến BÃO NỔI LÊN RỒI của nhạc sĩ
Trọng Bằng; CHÀO ANH GIẢI PHÓNG QUÂN, CHÀO MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG của nhạc sĩ Hoàng
Vân; TIẾN VỀ SÀI GÒN của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, v.v…
Cho đến mùa đông năm 1972, đế quốc Mỹ,
hòng cứu vãn tình thế chiến tranh xâm lược đang lâm vào bước đường cùng, chúng
đã dùng hàng trăm pháo đài bay B52 và nhiều loại máy bay tối tân hùa nhau đánh
phá thủ đô Hà Nội cùng một số thành phố lớn ở miền Bắc. Ngay lập tức, bài hát
HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã hừng hực vang lên trên làn
sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và đây là lời ca của đoạn kết bài
hát, như một lời tuyên chiến hiên ngang với kẻ thù hung ác, tụng ca Hà Nội thủ
đô anh dũng, yêu thương: “Hà Nội đây! Đế
quốc Mỹ có nghe chăng câu trả lời của Hà Nội chúng ta/ Đâu chỉ vì non nước
riêng này/ Phất ngọn cờ sao chính nghĩa/ Hà Nội ơi, trong bom đạn vẫn ngời ánh
sáng tương lai/ Ghi chiến công tuyệt vời/ Một Điện Biên sáng chói, Hà Nội ơi!”.
Chính cuộc chiến thắng oanh liệt “Điện Biên Phủ trên không” đã tạo nên bước
nhảy vọt vô cùng quan trọng cho cách mạng, đó là dẫn tới Hiệp định Pa-ri, buộc
xâm lược Mỹ phải cuốn cờ, rút quân về nước, là tiền đề tiến tới đại thắng mùa
xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất non sông. Ngày 30/4/1975, cả Việt
Nam cùng vỡ òa niềm vui sướng tột cùng hòa trong lời hát: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng/ Lời Bác nay đã thành chiến thắng
huy hoàng/ Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông/ Ba mươi năm dân chủ cộng
hòa, kháng chiến đã thành công”. Từ đó, nhạc phẩm ngắn gọn tài tình NHƯ CÓ
BÁC TRONG NGÀY VUI ĐẠI THẮNG đã gắn liền với ngày giải phóng miền Nam
30/4/1975.
Đất
nước thống nhất nhưng chưa có hòa bình. Đầu năm 1979, nhân dân ta phải cùng lúc
đánh tan bọn diệt chủng, cứu giúp nước bạn Căm-pu-chia và đánh đuổi kẻ thù từ
phương Bắc. Sáng ngày 17/2/1979, 60 vạn quân xâm lược tràn sang, gây biết bao tội
ác với nhân dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Ngay đêm hôm đó, nhạc sĩ Phạm Tuyên
viết xong bài hát CHIẾN ĐẤU VÌ ĐỘC LẬP TỰ DO. Với
giai điệu dõng dạc, lời ca đanh thép trước kẻ thù, thiết tha với đất nước non
sông, bài hát như tiếng kèn thôi thúc những đoàn quân dũng cảm tiến lên giành
chiến thắng: “Tiếng súng đã vang trên bầu
trời biên giới/ Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới/.../ Việt Nam, ôi nước
Việt yêu thương/ Lịch sử đã trao cho Người một sứ mạng thiêng liêng/ Mang trên
mình còn lắm vết thương/ Người vẫn hiên ngang ra chiến trường/ Vì một lẽ sống
cao đẹp cho mọi người: Độc lập - Tự do”. Sau khi bình thường hóa quan hệ hai nước Việt - Trung,
bài hát không có điều kiện được lưu truyền rộng rãi, song
nhạc phẩm đó vẫn là bài hát tiêu biểu nhất gắn với cuộc chiến tranh biên giới
bảo vệ Tổ quốc năm 1979.
Cùng với bài hát HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ, bài hát NHƯ CÓ BÁC TRONG NGÀY VUI ĐẠI THẮNG, và bài hát CHIẾN ĐẤU VÌ ĐỘC LẬP
TỰ DO, xứng đáng là ba tượng đài ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên in dấu
son trên các cột mốc cách mạng Việt Nam lần lượt trong các năm 1972, 1975 và
1979. Từ sau năm
1979 đến nay, về cơ bản, đất nước ta bước vào xây dựng cuộc sống hòa bình trong
độc lập, tự do. Đồng thời cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng, đánh
tan moi kẻ thù xâm lược.
Như vậy, từ khi Đảng ta ra đời năm 1930 đến
cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới 1979, từ CÙNG NHAU ĐI HỒNG BINH của nhạc sĩ
Đinh Nhu đến CHIẾN ĐẤU VÌ ĐỘC LẬP TỰ DO của nhạc sĩ Phạm Tuyên, mỗi cột mốc lịch
sử chiến tranh cách mạng đều có bài hát nổi bật như tượng đài của nghệ thuật âm
nhạc gắn liền với các cột mốc đó. Thực ra. Bên cạnh những tượng đài ấy, còn có
nhiều bài hát hay cùng chủ đề, cùng thời gian của những tác giả khác nhau. Tất
cả đã tạo thành một bệ đứng vững chãi cho ca khúc tượng đài.
Điểm chung của các ca khúc tượng đài đó đều
viết về chủ đề tưởng như khô khan là lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng,
song, ngoài giá trị đỉnh cao về tư tưởng và nghệ thuật, còn đáp ứng được tính kịp
thời, bám sát cuộc sống, giai điệu và lời ca thấm đẫm hồn dân tộc, dễ nhớ, dễ
thuộc, gây xúc động lòng người. Vì thế, nó góp phần nuôi dưỡng niềm tin, tôi
rèn ý chí và cổ vũ tinh thần để toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng đánh đuổi
ngoại xâm, giành tự do độc lập. Đó là bài học quý giá để bất kỳ ai tiếp tục viết
về lực lương vũ trang và chiến tranh cách mạng trong giai đoạn mới cần nghiên cứu,
học tập và noi theo.