HOÀI THƯƠNG
Từng đợt gió bấc tràn về len lỏi vào các góc
phố, hàng cây khiến tôi càng nhớ về
những mùa đông giá rét tuổi ấu thơ. Có lẽ chỉ những đêm mùa đông, chúng tôi mới được quây quần bên nhau để nghe bà
và mẹ kể đủ các loại chuyện cổ tích ngày xưa. Hồi đó, mỗi khi nghe đài báo gió lạnh đầu mùa tràn về mang mùa đông tới,
là lúc mẹ lại hì hụi rút từng bó rơm khô rồi
chuốt cho thật sạch sẽ, phẳng phiu trải xuống dát giường, sau đó trải chiếu lên
để chúng tôi nằm cho ấm. Thứ rơm nếp khô mềm
dẻo, vàng óng, thơm phức. Ôi chao, êm ái và ấm áp làm sao! Chỉ như vậy thôi mà
chị em tôi đã có một cái đệm đơn giản nhưng đủ êm ấm qua những ngày đông giá rét.
Ngày ấy, chúng
tôi không có những chiếc áo khoác dày dặn như trẻ con thôn quê bây giờ. Có đứa
mặc độn đến ba, bốn cái áo trong dài
hơn áo ngoài. Đứa nào nhà có điều kiện
hơn được mặc lại những cái áo khoác đã cũ hoặc bị ngắn của anh chị để lại. Giày dép cũng chẳng có, chỉ
có một đôi duy nhất để dành cho những buổi đến lớp. Dưới trời rét buốt, chúng
tôi cứ chân đất từ sáng đến tối, ra đồng lội
ruộng giúp việc cho mẹ vào những dịp cấy hái. Bởi thế mà mùa đông hầu
như chị em tôi đứa nào cũng bị nẻ cước
ở chân, tay, mặt mày trông đến sợ. Có những hôm, tôi bị nẻ tứa cả máu ở gót
chân vậy mà vẫn đi khập khiễng đến lớp học trong những ngày rét cắt da cắt thịt.
Ký ức mỗi khi mùa đông về, làm sao tôi có thể quên được những ngày lạnh
giá, những đêm đông được nằm cuộn mình trong chiếc ổ rơm để được đắm chìm trong
hơi ấm của những câu chuyện kể. Nhớ
cái mùi rơm thơm nồng, ngai ngái và cảm
nhận tình yêu thương ấm áp của gia
đình. Rồi những ngày vào vụ dỡ khoai lang, chúng tôi thường nướng khoai ngay
trên đồng ăn thử. Ở đầu ruộng mỗi nhà thường
đốt một đống lửa thật to, vừa để sưởi ấm, vừa nướng khoai rồi xì xụp quây quần
cùng ăn. Mùi đồng đất, mùi rơm rạ, than
củi quyện vào nhau trong cái rét ngọt ngào, hanh hao của mùa đông như thấm sâu
vào từng nhịp thở. Chúng tôi thường xuống
những ô ruộng đã thu hoạch bới tìm
những củ khoai còn sót lại rồi tụ tập đem
nướng. Những củ khoai lang nướng vội, vỏ cháy đen nhẻm, khi tranh nhau ăn, đứa nào đứa nấy đều lem luốc bùn đất,
than củi vương trên mặt, trên áo quần.. Trong
cái lạnh giá của mùa đông thôn quê nghèo
khó, củ khoai nóng nghi ngút khói, đậm đà vị ngọt béo quê nhà lại khó quên đến vậy.
Đám học trò năm xưa giờ ai
cũng đã làm cha làm mẹ. Quê hương cũng thay đổi nhiều
theo nhịp sống nông thôn mới. Mỗi lần
mùa đông đến, ký ức xưa thân thuộc lại ùa về trong tim. Những vệt sáng trong
tâm hồn lấp lánh ánh lửa đã nối đuôi nhau không biết bao nhiêu mùa đông lạnh giá cùng tôi qua năm tháng cuộc đời.