MAI TIẾN
NGHỊ
Tôi đã
được đi nhiều nơi trên đất nước, ở đâu cũng thấy đẹp, thấy vui. Nhưng trong lúc
hưởng cái đẹp, cái vui của xứ người, nơi này nơi khác vẫn thấy thiêu thiếu một
cái gì đó của quê hương Hải Hậu. Tự bảo mình rằng Hải Hậu là nơi chôn rau cắt rốn,
nơi nuôi dưỡng mình khôn lớn trưởng thành nên mình quen với thung thổ, quen tập
quán nên đến chỗ lạ thì thấy vắng thiếu. Thế thôi chứ chẳng có gì lạ.
Nhưng rất
nhiều bạn bè văn nghệ sĩ của tôi từ trong Nam ngoài Bắc, từ miền xuôi đến miền
ngược và cả ở nước ngoài đến chơi thăm Hải Hậu lại tấm tắc: Hải Hậu đẹp, Hải Hậu
giàu, Hải Hậu văn minh. Có người còn khẳng định Hải Hậu là vùng quê đáng sống.
Thú thực lúc đầu nghe những lời khen như vậy cũng hơi ngạc nhiên. Hay là tại
mình đã quen, hay là Hải Hậu có được những thứ mà các nơi khác không có: đất
đai bằng phẳng phì nhiêu, chả bao giờ hạn hán cháy đồng và cũng chưa thấy úng lụt
ngập nhà ngập cửa. Ngẫm cho kỹ thì đấy là do địa thế được thiên nhiên ưu ái
nhưng các bạn tôi đâu biết mấy trăm năm cụ kỵ cha ông chúng tôi trằn lưng đầu đội
tay bê từng hòn đất quai đê lấn biển. Và bây giờ nhà cao cửa rộng kiên cố nhưng
cũng là để chống chọi với những cơn bão khủng khiếp mưa rừng bão biển. Và hơn nửa
hơn nửa thế kỷ người Hải Hậu đứng đầu sóng ngọn gió căng mình cùng cả nước chống
giặc ngoại xâm. Vất vả trăm bề để có một cơ ngơi như hôm nay. Lại nữa Hải Hậu
quê tôi dẫu rằng tận xứ biển bùn bãi quê mùa nhưng 4 lần được tặng danh hiệu
Anh hùng, huyện đầu tiên trong cả nước được công nhận là huyện đạt chuẩn “Nông
thôn mới”. Kỳ tích mà đã mấy địa phương cấp huyện có được.
Ngẫm kỹ
thêm chút nữa, vậy điều gì là gốc gác, là cơ sở bền vững để có ngày hôm nay? Và
tôi chợt vỡ ra một điều hết sức căn cơ là văn hoá của người Hải Hậu. Ở đây
không dám hàn lâm bàn văn hoá là gì nhưng tôi biết rằng những giá trị kết quả sản
phẩm tinh thần vật chất của hơn 500 năm đã hội tụ nuôi dưỡng và đặc biệt những
giá trị ấy còn được phát triển đến đỉnh cao trong hôm nay và đã được cả nước
tôn vinh là huyện lá cờ đầu văn hoá hơn bốn chục năm qua. Tin rằng sẽ tiếp tục
cả trong nhiều năm tới.
Điều gì
làm nên văn hoá ấy và vì sao nó vẫn phát huy mà cụ thể hơn bốn chục năm đã qua
Hải Hậu vẫn duy trì lá cờ đầu của cả nước.
Điều đầu
tiên mà tôi nghĩ đến là truyền thống hàng mấy trăm năm người Hải Hậu luôn tâm
niệm và nằm lòng gìn giữ: “Nếp nhà nhân hậu. Phúc, Đức, Cần, Kiệm. Mây sáng trời
trong. Con cháu thảo hiền”. Chẳng khoa trương rao giảng, chẳng ghi dấu từ
chương nhưng trong nhà, trong họ thì cha ông làm gương cho con cháu, người lớn
làm gương cho trẻ nhỏ... cứ vậy mà sống, cứ vậy mà hành động. Từ nếp nhà ra nếp
xóm làng rồi ra cả cộng đồng... cứ thế lưu truyền. Để đời nối đời hàng trăm năm
mấy chữ vua ban “Mỹ tục khả phong”, “Thiện tục khả phong” cho vùng quê Hải Hậu
vẫn giữ nguyên ánh vàng lấp lánh. Từ xửa từ xưa cha ông chúng tôi đã từng gạt
nước mắt từ bỏ quê hương bản quán để đến vùng lăn lác bãi bồi lấn biển mở đất
nên thấu hiểu hơn bao giờ hết nghĩa đồng bào. Trong buổi khốn khó lạ nước lạ
cái tưởng sẩy nhà ra thất nghiệp thì được những người cùng cảnh cưu mang đùm bọc.
Vậy nên nhà nhà gắn bó, lập thành làng ấp. Trong làng cũng chia phe chia giáp để
chung lưng đấu cật dựng nhà dựng cửa, làng với làng thiện giao hỗ trợ... lấy chữ
hoà làm trọng để cùng nhau đoàn kết chống chọi với thiên tai địch hoạ. Có lẽ vì
vậy mà nhân tố đoàn kết trở thành sức mạnh để người Hải Hậu vươn lên. Dẫu rằng
135 năm trước Hải Hậu được lập nên bởi 4 tổng thuộc hai huyện với đặc điểm cư
dân khác nhau về âm sắc tiếng nói, khác nhau tập quán lao động sản xuất và sinh
hoạt nhưng nhanh chóng hoà nhập để đến nay tất cả nói chung một giọng, chung tập
quán, chung cách đối nhân xử thế. Rồi những năm 80 Hải Hậu nhập thêm 7 xã miền
Trực, vẫn truyền thống ấy người Hải Hậu vẫn gắn bó chẳng kể gì mới cũ. Cho đến
giờ khi đã trả 7 xã cho Trực Ninh thì vẫn trọn vẹn nghĩa tình đi lại như chưa hề
có chuyện tách nhập hành chính. Có lẽ chưa bao giờ như bây giờ mối đoàn kết
lương giáo lại gắn bó đến thế. Những ngày lễ hội của Thiên Chúa giáo thành lễ hội
chung của mọi người không kể đạo đời. Giáo dân ủng hộ xây dựng chùa chiền đền
miếu, có người ủng hộ hàng trăm triệu đồng. Những ngày lễ trọng các bên cạnh
màu áo trắng của linh mục là sắc vàng thân thuộc của các tăng ni. Thiên Chúa
giáo “sống phúc âm trong lòng dân tộc” còn Phật giáo cũng lấy khẩu hiệu “Đạo
pháp - Dân tộc” để có chung tiếng nói, sát cánh bên nhau xây dựng quê hương.
Xóm làng chẳng còn tiếng to tiếng nhỏ, tuổi nào cũng có câu lạc bộ sân chơi của
mình. Kế thừa bản sắc , giữ gìn truyền thống nhưng người Hải Hậu không bảo thủ
và nhanh chóng tiếp thu cái mới tiên tiến để làm giàu truyền thống “Mỹ tục khả
phong”. Ngày xưa huyện này hợp thành từ hai vùng đất có tập quán sinh hoạt lao
động với những công cụ sản xuất rất khác nhau thì nay đã hoà đồng. Cái gì hay
thì ta giữ, cái gì chưa tiện lợi thì bỏ. Nghi lễ sinh hoạt cộng đồng cũng vậy:
Những thứ rườm rà thì lược bỏ, những cái thiết thực phù hợp được thêm vào. Ngay
như việc “ăn cỗ lấy phần” cũng một thời người ta phê phán. Thực ra đây là nét đẹp
mang tính nhân văn phù hợp đạo lý của người Việt chứ không phải là hủ tục. Quê
nghèo, người dân lam lũ cả năm cơm rau mắm mặn, ngày tết mới có miếng thịt thì
cái sự người đi ăn cỗ mang về cho bố mẹ già, mang về cho con nhỏ miếng giò miếng
chả là hành động đẹp đấy chứ. Nhưng ngày nay đời sống đã được nâng lên, bữa ăn
thường cũng có cá thịt thì cái nét văn hoá truyền thống ấy không còn phù hợp.
Và cả huyện thực hiện một cuộc vận động bỏ luôn chả ai băn khoăn phàn nàn gì cả.
Cần cù
lao động, tiết kiệm trong sinh hoạt là truyền thống từ xưa của người Hải Hậu. Dẫu
rằng kinh tế ngày một khấm khá hơn nhưng người Hải Hậu chưa bao giờ thoả mãn mà
tiếp tục phấn đấu vươn lên để giàu hơn nữa. Họ sáng tạo dám nghĩ dám làm, tự tạo
ra thương hiệu nổi tiếng toàn quốc. Trồng lúa thì chọn giống đặc sản, làm nghề
thì chọn nghề tinh. Thương hiệu gạo tám thơm Hải Hậu, bánh nhãn Đông Cường, Đồ
gỗ Hải Minh, Cổng đúc Hải Vân đã nổi tiếng toàn quốc. Như là niềm tự hào của
người Hải Hậu.
Người Hải
Hậu vốn quen trước biển nên ăn to nói lớn. Tiếng nói át tiếng sóng tiếng gió biển
và làn da nâu sạm vì nắng biển và muối mặn. Nhưng tấm tình cởi mở, điệu cười sảng
khoái, giọng nói oang oang.. khách đến thăm hỏi gì thì thật thà bộc bạch chẳng
cần rào trước đón sau. Ấy vậy nên thường bị chê là nói ngọng. Thực ra từ khi
sinh ra rồi học bò học đi học nói con người ta trưởng thành trong môi trường
thì sản phẩm giọng nói có lẫn lộn l với n, s với x là kết quả tất nhiên. Chỉ
khi đi ra ngoài va chạm với xã hội mới nhận ra cái sự ngọng nghịu. Để rồi dần dần
khắc phục.
Riêng về
cái sự học thì Hải Hậu và cả vùng đất Nam Định tự hào đứng đầu cả nước. Ngày
xưa vất vả trăm bề mà hàng chục ông Nghè ông Cống được vinh danh. Cho đến giờ
thì gần như nhà nào cũng có người đạt trình độ cử nhân đại học. Đỗ đạt rồi thì
toả đi khắp nơi làm ăn và phát tâm góp công sức tiền của với cha mẹ họ hàng và
người ở quê xây dựng nông thôn mới. Về Hải Hậu bây giờ đường trải atphan nhựa
phẳng lỳ từ quốc lộ vào đến tận đường dong ngõ xóm. Nhà cao tầng mọc lên như phố,
tiện nghi sinh hoạt chả kém gì thành phố. Có được thành quả như hôm nay là do
người Hải Hậu biết và dám đầu tư cho giáo dục. Là huyện đầu tiên của Tỉnh có
100% số trường đạt Chuẩn quốc gia, là huyện có tỷ lệ học sinh vào Đại học cao
nhất tỉnh và cả nước. Và sự đầu tư ấy đã đem lại thành quả xứng đáng.
Ngẫm
nghĩ và tôi chợt nhận ra kỳ tích của Hải Hậu đó là hơn 40 năm lá cờ đầu về văn
hoá cấp huyện. Duy trì vị trí đứng đầu của cả nước gần nửa thế kỷ không phải là
chuyện đơn giản vì các huyện trong cả nước người ta cũng đang bứt phá đi lên.
Rõ ràng nếu Hải Hậu không tiếp tục đổi mới phát triển thì chắc chỉ dăm năm sẽ
không còn đứng ở vị thế lá cờ đầu toàn quốc. Qua đó thì nhận ra rằng bên cạnh cái
truyền thống hết sức căn cơ của người Hải Hậu từ dăm trăm năm trước: “Nếp nhà
nhân hậu. Phúc, Đức , Cần, Kiệm. Mây sáng trời trong. Con cháu thảo hiền” thì sự
lãnh đạo của Huyện uỷ, Uỷ ban Nhân dân huyện và các ngành các cấp là rất quan
trọng. Mà cái hay là: sự lãnh đạo chỉ đạo này không bằng mệnh lệnh mà bằng các
cuộc vận động. Các cấp Đảng Chính quyền ở Hải Hậu để dân được tự giác xây dựng
hương ước làng xóm và rồi họ tự giác thực hiện. Chả cần ép buộc hay dùng biện
pháp hành chính đao to búa lớn. Chính quyền nếu thấy có biểu hiện khác biệt thì
các ban ngành vận động để vào đúng chuẩn mực nền nếp truyền thống. Nhẹ nhàng mà
hiệu quả. Âu cũng là bài học sáng giá của Hải Hậu đó là thực sự để dân biết dân
làm dân kiểm tra và dân hưởng thành quả. Đó cũng là một điểm sáng trong văn hoá
lãnh đạo của Đảng Chính quyền huyện Hải Hậu suốt gần nửa thế kỷ qua.
Chặng đường
tới bên cạnh những thuận lợi là những thành công đã có thì Đảng Bộ và Nhân dân
huyện Hải Hậu đang đứng trước những thách thức không nhỏ. Việc sáp nhập, tách
chia một số đơn vị hành chính cấp xã kéo theo nhiều vấn đề lớn phải giải quyết.
Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng với truyền thống của nhân dân, với Văn hoá lãnh đạo
của Đảng Chính quyền Hải Hậu thì các việc lớn sẽ hoàn thành để Hải Hậu nhanh
chóng ổn định và phát triển.
135 năm
thành lập huyện, 4 lần anh hùng, huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước và Lá
cờ đầu Văn hoá của cả nước gần nửa thế kỷ. Đó là niềm tự hào của người Hải Hậu.
Điều đó tiếp sức cho Đảng bộ và Nhân dân huyện Hải Hậu tiếp tục phát triển đi
lên để đạt được những kỳ tích mới.