Trần Xuân Tuyết
Vào trung tuần tháng 4 năm 2022, Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh Nam Định đã tổ chức trại sáng tác tại
thành phố
Đà Lạt
tỉnh Lâm Đồng. Nhân dịp này tôi đã tìm hiểu về Linga - Yoni, một vật thờ rất nổi tiếng của người Chăm theo đạo Bà la môn ở tỉnh Lâm Đồng, cũng như ở miền Trung Việt Nam.
Từ năm 1994 đến
nay, giới khảo cổ đã tiến hành 8 đợt khai quật tại Thánh địa Cát Tiên, huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng. Tại các hố khai quật đã phát lộ rất nhiều các loại hiện vật, trong đó có vật thờ Linga - Yoni. Linga
-Yoni ở Thánh địa Cát Tiên có
niên đại từ khoảng thế kỷ VIII đến
thế kỷ X, rất phong
phú về kiểu dáng và kích
cỡ. Có bộ Lin ga-
Yoni chỉ bằng ngón tay, trong khi có
bộ chỉ tính riêng Linga đã cao
tới 2,1m và cạnh Yoni
dài 2,26 m. Đây là bộ Linga-Yoni
lớn nhất Đông Nam Á cho
đến thời điểm hiện tại. Chất liệu dùng để
chế tác Linga-Yoni tại Thánh địa Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng chủ yếu
là đá, đồng, vàng, gốm, có khi bằng gỗ.
Đặc biệt, giới khảo cổ cũng
phát hiện được bộ Linga - Yoni bằng thạch anh quý hiếm có chiều cao 25cm, nặng 3,5kg.
Bộ Linga - Yoni này
được chế tác rất kỳ công, mài dũa tinh xảo với đường nét tả thực rất độc đáo.
Linga - Yoni tại thánh địa Cát Tiên có
nhiều kiểu dáng khác nhau. Nhưng kiểu dáng
đầy đủ nhất là có ba phần,
mỗi phần tượng trưng cho một vị thần.
Về Linga (Bộ phận
sinh dục nam, còn gọi là sinh thực khí nam) có hai phần. Phần hình trụ và phần bát giác.
Phần hình trụ, tượng
trưng cho thần Shiva, có những đường
gân nổi rõ, phía trên cùng có khấc được vê tròn. Trong thần thoại Bà la môn, Shiva là thần sáng tạo,
thần thờigian, hay còn gọi là thần hủy diệt, hoặc thần
vũ điệu. Shiva cũng là vị
thần có
nhiều quyền năng nhất. Thần Shiva được thể hiện dưới nhiều hình tượng khác nhau như: Thần có ba mắt tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng và ngọn lửa thế gian, có thể nhìn thấu
quá khứ, hiện tại và tương lai... Thần Shiva thường đứng cùng vợ
là Sati, Uma hay
còn được gọi là Parvati, bên cạnh đó còn có con của thần là thần chiến tranh (Skanda), thần hạnh phúc và may mắn (Gannesha). Vật cưỡi của thần Shiva là con
bò Nadin hoặc voi, sư tử.
Vũ khí của thần là đinh ba (Trishula).
Phần bát giác tượng trưng cho thần Vishnu. Trong thần thoại
Bà la môn giáo, Vishnu là thần bảo tồn. Thần Vishnu có liên quan đến
mặt trời và sự vận hành của vũ trụ, tượng trưng cho con đường của mặt trời, là bình minh của Thiên đình và hoàng hôn. Thần
Vishnu thường được miêu tả như một chàng trai tuấn tú, màu xanh cam và có bốn tay. Các vật biểu tượng trưng của thần gồm một cây gậy (Gada) tượng trưng cho nguồn lực nguyên thủy, điểm khởi đầu, của sức mạnh tinh thần và vật chất; vỏ ốc (Panchaianya) liên
quan đến nguồn gốc sự sống; bánh xe (Chakra) liên quan với các quyền năng sáng tạo và hủy diệt; hoa sen
(Padma) liên quan với mặt
trời. Vật cưỡi của thần là chim Garuda. Thần Vishnu cũng được xem như cây cột vũ trụ chống đỡ bầu trời. Vợ của
thần là
Lakshmi, nữ
thần của
sự giàu có và may mắn. Thần Vishnu
đầy lòng vị tha và
nhẹ nhàng đối với
những người tôn sùng mình, luôn đảm bảo
sự chiến thắng của những điều thiện với điều ác.
Yoni (Bộ phận sinh dục nữ, còn gọi là sinh thực khí nữ)
là phần đế vuông ở dưới cùng, tượng trưng cho thần
Brahma. Trong thần
thoại Bà la môn giáo, Brahma
là thần sáng tạo vũ trụ.
Chính Brahma sáng tạo ra
thế giới, là cha các vị thần và của loài người.
Vị thần này cùng với các vị thần Vishnu
và thần Shiva hợp thành Trimuri
còn gọi là tam vị nhất
thể (Đạo Cao Đài gọi ba đấng ấy
là tam thế Phật, cai quản ba Ngươn
là Thượng Ngươn, Trung Ngươn và
Hạ Ngươn. Ba Ngươn này được đúc tượng đặt trên nóc Bát quái đài ở tòa thánh Tây Ninh). Mặt trên của Yoni được khoét sâu, vòi của Yoni luôn được quay
về phía Bắc.
Trong đền tháp, Linga - Yoni được đặt o chính
điện ngay dưới chân bệ thờ. Linga
tượng tưng cho tính dương, Yoni tượng trưng
cho tính âm. Sự giao hòa âm dương là nguồn
gốc sinh sôi nảy nở của
con người và muôn loài trong vũ trụ. Do đó tín đồ Bà la môn giáo thờ Linga - Yoni để cầu tự và cầu mong mùa màng tốt tươi, cuộc sống sung sướng, hạnh phúc.
Khi thực hiện lễ
nghi tôn giáo, nước tắm
Linga từ trên chảy xuống Yoni dẫn qua vòi trở
thành nước thiêng. Những người thờ phụng hứng nước thiêng này để uống và tin rằng những nguyện ước, cầu mong của mình sẽ thành hiện thực.
Như vậy có thể
thấy thờ
Linga - Yoni là thờ phồn thực (phồn là nhiều; thực nảy nở).
Ở Việt Nam, thờ phồn thực đã tồn
tại suốt chiều dài lịch sử, được thể hiện ở hai dạng:
thờ cơ quan sinh dục
của cả nam lẫn nữ
và thờ hành động giao phối.
Thờ Linga - Yoni là thờ cơ quan
sinh dục nam và nữ. Ở đây
không thờ hành động giao
phối. Bởi như chúng ta biết, trong vật thờ Linga - Yoni, Linga được đặt ở phía trên. Đầu Linga quay lên trời, trong khi Yoni đặt
ở phía dưới chỉ tiếp giáp với phần
bát giác của Linga,
là bệ đỡ của Linga.
Với sắp xếp này,
theo cách hiểu phàm tục thì giữa Linga và Yoni không thể giao phối được. Nhưngkhi hành lễ, nước từ đầu Linga chảy xuống Yoni
rồi qua khe vòi ra ngoài trở thành nước thiêng. Nước
ấy là kết quả thánh hóa của ba vị thần
có sức mạnh huyền diệu tạo nên sự
sống trên thế giới. Nước ấy cũng
giống như nước được tiết ra trong quá trình giao phối giữa
nam và nữ, nhưng là
nước thiêng của các bậc
thần linh.
Cũng thờ phồn thực, nhưng miếu Đụ Đị
ở xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ
lại thờ hành động giao phối của nam và nữ. Trong lễ Mật, vào lúc không giờ ngày
12 tháng Giêng âm lịch, đèn chiếu sáng
được tắt hết, sau tiếng
hô “linh tinh tình phộc” của ông chủ tế thì người con trai cầm Nõ (bộ phận sinh dục nam làm bằng gỗ, to như chiếc dùi trống cái, sơn màu đỏ) đâm thẳng vào Nường (Bộ phận sinh dục nữ làm bằng gỗ,
to như
chiếc đĩa, sơn màu
đỏ, có
lỗ khoét) do người nữ cầm. Năm nào
sau cả ba lần hô của ông chủ tế mà Nõ đều đâm trúng vào lỗ của Nường, người dân tin rằng năm ấy mùa màng sẽ bội thu, nhà nhà làm ăn tấn tới, những người mong mỏi có con đều toại nguyện. Ở đây ta thấy Nõ
và Nường không đậm
chất thần thánh hóa như Linga và Yoni của đạo Bà la môn nhưng chức năng của Nõ và Nường cũng tương tự như vậy. Ở các ngôi nhà mồ Tây Nguyên cũng thờ sinh thực khí
nam và
nữ, cũng mô tả
hành động giao phối, nhưng mục đích là để tái hiện vòng đời của
con người từ khi
được cha mẹ hoài thai đến
khi sinh ra, trưởng thành và chết.
Do vậy sinh thực khí nam và
nữ cùng hành động giao phối được mô tả trong các nhà
mồ Tây
Nguyên về
bản chất cũng tương tự như một chi
tiết trong câu chuyện dài về cuộc đời con người.
Cách kể chuyện này chúng ta cũng thấy trên thạp đồng Đào Thịnh (một loại quan tài để mai táng người
chết) của văn hóa Đông Sơn.
Có thể thấy, thờ sinh thực khí là nét
văn hóa phổ biến của cư dân nông nghiệp